Tại một buổi lễ tốt nghiệp ở trường cấp hai nọ, thầy hiệu trưởng đọc tên học sinh xuất sắc nhất trong năm học. Đọc đến lần thứ ba mà vẫn không thấy ai đi lên sân khấu. Thầy hiệu trưởng nhìn xuống thì nhìn thấy cậu học sinh xuất sắc đang bình thản ngồi bên dưới:
– Em không nghe thầy gọi tên à?
Cậu học sinh đứng lên, lễ phép đáp lại:
– Dạ, thưa thầy em đã nghe thấy ạ. Em sợ các bạn chưa nghe thấy!
Danh và lợi đã vô tình trở thành chiếc lồng nhốt chúng ta vào trong ấy. Chúng ta luôn giáo dục con em mình phải cố gắng học thật giỏi, phải trở thành nhân vật xuất sắc nhất nhưng đôi khi lại quên dạy các con đức tính khiêm tốn.
Khiêm tốn sẽ giúp trẻ nhận ra được khả năng của chính bản thân mình, điều gì là tốt, điều gì chưa tốt, biết để hoàn thiện bản thân chứ không phải để phô diễn. Khiêm tốn giúp trẻ biết tôn trọng mọi người, biết đánh giá con người một cách tổng thể chứ không chỉ chăm chú nhìn vào điểm yếu của người khác.
Người kiêu căng, tự phụ sẽ chẳng thể nhận ra khuyết điểm của mình, thừa nhận sai sót một cách thẳng thắn. Dạy trẻ biết khiêm tốn chính là ta giúp trẻ dám nhìn nhận mình, sửa chữa những khuyết điểm để ngày càng trở nên hoàn thiện.
Và hãy nhớ rằng, khi dạy con thì chính chúng ta phải là tấm gương cho trẻ, đừng dùng quyền làm cha, làm mẹ để ra lệnh bắt con phải phục tùng trong khi chính bản thân lại không làm như vậy.