Hàng ngày khi tất cả mọi người còn đang mải mê với giấc ngủ say xưa thì chị đã có mặt tại trường kể cả những ngày hè oi bức hay đông giá rét, tiếng chổi đều đều vang lên khua đi sự yên tĩnh, cũng là khua đi những bụi bẩn trả lại cho ngôi trường, trả lại cho các con một môi trường học tập và vui chơi thật trong lành. Đó là công việc thầm lặng của chị, người lao công đáng mến trường tôi, chị Kiều Thị Hồng Yến
Với dáng người nhỏ nhắn, bước chân vẫn còn tập tễnh – di chứng của một vụ tai nạn cách đây không lâu, nhưng nơi nào có bẩn, có bụi là có mặt chị. Một hôm đến trường sớm, tôi đã thấy chị mải mê với công việc. Nhìn từ xa, trông chị như một "vệ sĩ" của môi trường. Khuôn mặt bịt kín mặt chỉ còn thấy đôi mắt. Tay phải cầm cây chổi, tay trái cầm thùng rác, chị đến từng ngõ ngách. Từng chiếc lá rơi, từng cánh hoa nhỏ chị cúi nhặt bỏ vào thùng rác... Rồi cặm cụi quét khắp sân trường. Chổi chị đưa đến đâu dường như bao nhiêu bụi bẩn bị quét sạch đến đấy. Để tạo sân chơi cho các con, trường tôi dán toàn bộ bằng cỏ nhân tạo, những ngày trời nắng đã khó quét chứ không nói gì đến những ngày mưa, cỏ bết lại, lá và cánh hoa rơi dí chặt xuống, lẩn cả vào từng đám có, chị lại phải ngồi cặm cụi dưới mưa nhặt cho sạch. Tôi trêu đùa chị, mưa gió thế này thì chị cố làm gì, để mai khô dáo rồi quét cho dễ, nhưng chị nói: Không dọn ngay lá và cánh hoa bị ướt rất dễ phân hủy, sẽ ảnh hưởng tới môi trường học tập và vui chơi của các con, lại còn ảnh hưởng tới sức khỏe của các con nữa. Chị dọn vất vả tí nhưng các con được sạch sẽ”. Chị từng tâm sự với tôi: Hồi còn trẻ chị là nhân viên nhà máy đóng gạch, hàng ngày cặm cụi nhào nặn với những viên đất, công việc mang vác nặng nhọc nhưng chị luôn cảm thấy vui, sau này công ty chuyển địa điểm xa quá chị không thể tiếp tục theo nghề, thời gian ở nhà quanh quản với mấy bức tường, ra chăm chút vườn rau nhỏ chị cảm thấy buồn và chông chênh vô cùng. Khi được nhận vào làm lao công tại trường chị như được sống lại, cảm thấy mình lại là người có ích; hàng ngày được tiếp xúc với các cô giáo, với các bạn nhỏ chị như trẻ ra cả chục tuổi ấy, chị chỉ mong luôn luôn được khỏe mạnh để hàng ngày đến trường, giúp cho ngôi trường được sạch sẽ và được nhìn thấy các con nô đùa trong không gian mình giữ gìn là chị cảm thấy vui.
Thời gian gần đây dịch bệnh Covid bùng phát khiến mọi hoạt động chững lại, các con học sinh không thể tới trường đi học nhưng chị vẫn miệt mài hàng ngày đến vệ sinh sân trường, tưới cây, tưới hoa. Bởi chị nghĩ rằng, một ngày không vệ sinh sẽ làm cho bụi bẩn ứ đọng lại, lớp nọ chồng lớp kia sẽ rất bẩn và khi học sinh quay trở lại có lau dọn cũng không thể sạch như thường xuyên làm được, còn cây cối không thường xuyên chăm sóc sẽ khô chết rất lãng phí khi phải trồng lại. Khi có thông báo học sinh quay trở lại trường đi học, chị hồ hởi cùng cán bộ giáo viên nhân viên lao động tổng vệ sinh, thay đổi cảnh quan môi trường để kịp đón các bé quay trở lại trường học.
Không chỉ là người cố gắng, tận tụy với nhiệm vụ được giao, chị còn rất nhiệt tình giúp đỡ người khác. Mỗi khi các đồng chí giáo viên trong trường có việc nhờ là chị nhiệt tình sắn tay áo giúp ngay không nề hà. Tôi còn nhớ, cứ mỗi khi chuyển thời tiết từ lạnh sang mùa nóng, các lớp thi nhau tháo bỏ lớp đệm xốp và mang ra kỳ cọ giặt sạch phơi khô để cất năm sau dùng tiếp; Thấy các cô vừa trông học sinh vừa thay nhau giặt xốp, chị lại tranh thủ lúc dọn dẹp sân trường xong vào giúp các cô, đôi tay hằn những vết chai sạn của năm tháng vẫn thoăn thắt đánh sạch từng miếng xốp mỏng, phơi xốp xong lại giúp các cô thu dọn gọn gàng. Không chỉ có vậy, với lớp nhà trẻ là lớp học sinh nhỏ còn quấy khóc nhiều nên các cô giáo rất vất vả, nhất là buổi sáng đón các con vào lớp; các cô vô cùng bận dộn; thấy vậy chị lại giúp các cô quét dọn và lau hành lang từ sớm để các cô giáo có nhiều thời gian chăm sóc các con.
Ngày hè là thời gian cây cần nước nhất để có thể sống và phát triển, tuy nhiên nhiều lớp học giáo viên đăng ký nghỉ hè, cây tại hành lang của các lớp nếu không đước tưới đầy đủ sẽ có nguy cơ chết hết. Thấy vậy chị lại xách từng sô nước đến hành lang từng lớp để tưới giúp các cô, nhờ vậy môi trường các lớp luôn duy trì được không gian xanh, sạch, đẹp. Vườn rau trường tôi cũng vậy, giữ được xanh tốt và thường xuyên có rau sạch cho các con ăn cũng một phần nhờ sự chăm chút của chị, tranh thủ đến trường sớm, rồi ra về muộn khi nắng đã tắt để chăm sóc tưới rau, chị bảo tưới khi nắng cây dễ chết nên chị về muộn một chút tưới cây cho đảm bảo.
Là một người phụ nữ tóc đã chuyển màu của năm tháng nhưng tâm hồn chị luôn trẻ trung và tràn đầy nhiệt huyết, bất cứ hoạt động nào của nhà trường chị cũng đều nhiệt tình tham gia, đặc biệt mỗi khi nhà trường phát động phong trào ủng hộ hay những đợt thăm hỏi CBGVNV trong trường ốm đau là chị đều có mặt. Những hoạt động ngoại khóa dành cho giáo viên nhân viên chị cũng hồ hởi tham gia một cách nhiệt tình từ trò chơi đến những bài hát. Chị bảo mỗi lần được như thế chị như sống lại thời thanh niên ấy em ạ.
Với những gì chị góp sức cho nhà trường, với những tình cảm chị dành cho chúng tôi, chúng tôi ngày càng trân trọng chị hơn và luôn mong muốn chị có sức khỏe thật tốt để đồng hành cùng chị em chúng tôi trên con đường xây dựng nhà trường phát triển.